Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Giải Thoát

Chú Tiểu Lan

 Chị Lan vừa thoa dầu vào vết bầm tím ở gò má bên trái vừa nhăn mặt, một phần vì đau, một phần vì mùi dầu làm cay mắt. Đang lúc đó, Thúy Vi, đứa con gái út của chị đi học về:

-Mặt Má bị sao vậy
Không kịp để chị Lan trả lời, Vi sùng lên:
-Ông ấy lại đánh Má hả? Lần này con nhất định không bỏ qua đâu!
-Con không được hỗn, không được gọi Ba con bằng ông ấy.
-Tại sao Má cứ phải chịu đựng hoài vậy? Má cũng có quyền làm người đó mà.
-Má biết, nhưng Má không muốn gia đình tan vỡ con à? Má không muốn cho thiên hạ chê cười là các con không có Cha. Hơn nữa vạch áo cho người xem lưng" chẳng đẹp đẽ gì con ạ.
-Thà không có Cha còn hơn có người Cha hung dữ vô lương tâm như vậy.
 -Con cứ để mặc Má, Má biết tự lo liệu. Con đi ăn cơm đi rồi lo học bài.

Thúy Vi vừa đi lên lầu vừa lải nhải: Lần sau mà Ba còn đánh Má nữa con sẽ gọi Cảnh Sát can thiệp, nếu không có ngày Ba đánh Má chết!
Thúy Vi lên lầu rồi, chị Lan ôm mặt khóc, nhưng không dám nấc thành tiếng, sợ con gái nghe thây. Cuộc đời của chị từ ngày về làm vợ Huynh cho đến nay đã 29 năm, chưa bao giờ được lấy một ngày vui trọn vẹn! Hồi còn ở Việt Nam thì mẹ chồng khắt khe cay nghiệt, nhất là bà chị chồng, luôn muốn "vạch lá tìm sâu". Hình như ngày nào mẹ con họ không hành hạ chị thì ngày đó họ không được cam lòng hay sao ấy! Suy nghĩ tới đây tự nhiên một trong những thảm cảnh của qua khứ lại ùn ùn kéo về trong tâm trí Lan:

Một hôm mẹ chồng sai Lan đi gánh nước đổ đầy chum để cho bà ấy tắm. Lan vừa gánh hai thùng nước vào sân sau thì gặp ngay bà Mùi, mẹ chồng nàng, đang đứng đó, bà chống nạng tay lên, mặt hằm hằm:

-Tổ sư cha nhà mày, đi gánh có hai thùng nước thôi mà giờ này mới về, sao không nằm ngủ luôn ở ngoài giếng còn vác mặt về đây làm gì.
-Thưa mẹ, tại hôm nay có đông người kín nước qúa, con phải đợi.
-Tiên sư nhà mày, còn cãi à? 
Vừa lúc đó, Sáng, chị chồng của Lan, ở nhà bên cạnh chạy sang, chị ta ngó vào hai thùng nước rồi quát:
- Mày gánh nước đục như thế về cho mẹ tao tắm à? Mày muốn cho mẹ tao ngứa chết phải không? Con khốn nạn!
Chị Sáng vừa nói vừa lật ụp hai thùng nước xuống đất, rồi chị vớ lấy cái đòn gánh định đập vào Lan, Lan vội tránh né nên ngã sõng xoài trên nền xi măng, đau điếng! Lan cố gượng dậy, nhưng đau quá chưa đứng dậy được. Thấy thế chị Sáng bồi tiếp:
- Mày định nằm ăn vạ à? Đứng lên, đi gánh nước khác về cho mẹ tao tắm.
- Dạ!

Tuyên, em trai út của chồng, tữ nãy giờ đứng trong cửa sổ quan sát, bất mãn về thái độ của mẹ và chị, chàng la lên:
- Chị đã có gia đình riêng rồi sao còn về đây gây sự hoài vậy? Chị đối xử với chị Lan như thế coi chừng có ngày bị báo oán.
Tuyên chỉ dám nói chị Sáng mà không dám đả động gì đến bà Mùi, mẹ chàng. Bà Mùi lớn tiếng:
- Đồ ngu, ai đẻ ra mày, vất vả nuôi mày khôn lớn, mày lại đi bênh người ngoài?
- Chị Lan là vợ anh Huynh, chị ấy không phải là người ngoài.
 Nói xong Tuyên bỏ đi, chàng cố ý dập cửa thật mạnh để tỏ sự tức bực, bà Mùi nói với:
-Đứng lại, không được hỗn với chị mày như vậy nghe chưa?
Tuyên như không để ý tới lời nói của mẹ, chàng bỏ đi.
*
Lan vội vàng lau nước mắt trở về với thực tại khi thây Vi đang từ trên lầu đi xuống:
-Anh Hai có gọi điện thoại về không Má?
- Có, anh chị con và cháu đã tới chỗ ở mới được bình an, Má cũng mừng.
Hân, con trai cả của Lan thất nghiệp đã hơn năm nay, bây giờ mới xin được chỗ làm mới, nhưng lại ở mãi tận tiểu bang New Jersey.
-Anh Hai không ở gần đây nữa, con sợ Ba sẽ còn đánh Má dài dài. Phải chi anh Ba còn sống thì tốt biết mấy.
-Không sao đâu con, Má tự biết lo liệu mà.
- Hay con rủ gia đình chị Tư về ở đây Má nhá.
-Không được đâu con, về đây rồi còn công ăn việc làm thì sao? Thôi con đi ăn cơm đi.
-Con chưa đói, con lên lầu gọi điện thoại cái đã. 

Trước khi lấy chồng, Lan cứ nghe người ta nói là con gái mang tên Lan sẽ khổ về đường tình duyên lắm. Lan cứ cho nhảm nhí, không ngờ lại xảy ra đúng cho cuộc đời của Lan. Lan tưởng khi sang đến đất Mỹ này thì cuộc sống gia đình của Lan sẽ được thoải mái hơn vì không còn bị hai bà "thần đanh đỏ mỏ" kia hành hạ nữa, ai dè lại tới phiên chồng hành hạ nàng. Bị ảnh hưởng tư tưởng cũng như lối sống tự do của xã hội văn minh này, nhiều lần Lan cũng đã nghĩ đến ly dị! Lan tự cảm thây thương cho chính mình. Có những đêm dài thao thức...Lan lẩm bẩm một mình:
-ly dị quách cho rồi!.
Nói là nói thế, nhưng rồi Lan lại tự an ủi:
-Hai mươi chín năm vợ chồng, không có tình cũng phải có nghĩa. Hơn nữa, trên 50 tuổi đầu rồi mà còn ly dị chẳng những làm gương mù cho con cháu mà còn bị thiên hạ cười chê. Thêm vào đó, cái "đức hạnh" hơn năm mươi năm của người phụ nữ cũng bị tan tành hết...
Lan luôn luôn sống trong tâm trạng bị giằng co: muốn thoát ly hiện tại nhưng lại không đủ can đảm từ bỏ qua khứ. Muốn sông theo lối sống mới tự do thoải mái, nhưng vẫn luyến tiếc cái lối sống "đạo đức" cổ truyền của người đàn bà Việt Nam.
Từ ngày sang Mỹ đến nay, Huynh trở nên khó tính lạ thường, mọi bực bội chàng trút cả lên đầu vợ. Đôi khi chàng cũng nhận thức được là mình vô lý nhưng rồi vẫn tính nào tật ấy! Lan trộm nghĩ: không biết có phải cái hồn ma độc ác của mẹ chàng nhập vào chàng hay không? Có lần tức qúa Lan cũng làm mạnh:

-Tôi đâu có phải là cái sọt rác để cho anh "đổ bậy!" Tôi cứ tưởng là mẹ anh qua đời rồi và bà chị của anh ở lại Việt Nam thì tôi được dễ thở...ai dè sang đến đất nước này lại tới phiên anh hành hạ tôi!
Huynh chẳng hề biết lỗi mình lại còn cay cú:
-Ai dám hành hạ bà, bên Mỹ này đàn ông còn xếp hạng sau cả chó nữa bà quên rồi sao! dại gì mà hành hạ bà, tôi đâu muôn bị ngồi tù rục xương!

Mỗi lần như thế, kẻ rút lui có trật tự vẫn là Lan. Sau khi sông ở Mỹ được một năm, Huynh trở nên say sưa rượu chè và mỗi ngày một tệ! Việc làm "ba cọc ba đồng", làm được đồng nào thì nướng vào thuốc rượu hết, nhiều khi còn nạt nộ Lan lấy thêm tiền. Mọi chi phí trong gia đình là do mẹ con Lan lo liệu hết. Vợ chồng Lan tuy chẳng bao giờ ngồi lại nói chuyện với nhau đàng hoàng hoặc chia vui sẻ buồn gì cả, nhưng Lan cũng đoán biết là Huynh rất bất mãn với đời sông tại đất mỹ này. Chàng thường nhắc nhớ đến quãng đời khi còn thời chính phủ Cộng Hòa mặc dầu chẳng thuộc loại vàng son gì cho lắm vì chàng chỉ giữ một chức vụ "đàn em" trong quân đội. Trung-sĩ có là cái gì, nhưng chàng rất hãnh diện. Sang đến đất nước người, chàng thây mình chơ vơ, thuộc thành phần ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng!. Muốn trèo cao không đủ sức, ở dưới thấp thì không an phận, thế là chàng quay ra hận đời, nguyền rủa VC nếu không tại chúng nó thì cuộc sống của chàng coi chừng lúc này đã lên đến cấp bậc Trung úy rồi cũng nên!

Nguyên rủa VC chán, chàng quay ra chửi luôn cả Mỹ. Chính cũng về vấn đề này mà chàng và các con luôn luôn đối chất với nhau, nhất là Vi, con gái út, chẳng hợp tính tình với chàng chút nào cả, chỉ nói được dăm ba câu là cha con lại quay ra hục hặc với nhau. Nhiều lần Vi cũng cảm thấy có chút hối hận vì dù sao mình cũng là phận làm con…thế nhưng làm sao mà chừa được, nguyên do không biết bởi đâu? Theo các Thầy bói toán thì có lẽ hai cha con khắc tuổi. Còn nếu theo khoa tâm lý thì có lẽ tại Ba không tốt với Má, trong khi ấy Vi lại rất thương Má.
Một hôm cả gia đình đang dùng cơm chiều, chị Lan buột miệng:

- Hôm qua trong sở làm mấy người Việt-Nam ai cũng thắc mắc là sao Mỹ văn minh the mà lại thua  việt cộng?
Hân nhanh nhảu trả lời:
- Không phi là thua mà là nó không muốn chơi với cùi.
Huynh quắc mắt lên:
Ai bảo là Mỹ nó văn minh? Bà đã già cái đầu rồi mà vẫn còn bị bánh mì, bơ sữa của Mỹ nó mê hoặc. Huynh chưa kịp nói tiếp thì bốn anh em Hân, Hoan, Vân và Vi cùng nhao nhao lên:
- Chúng con không đồng ý với Ba.
- Chúng mày biết “cái chó “ gì mà đồng ý với không đồng ý.
-Ba đừng coi chúng con là con nít mãi có được không?
Vi to mồm nhất:
-Nếu nước Mỹ không văn minh thì trên thế gian này làm gì có văn minh, không văn minh mà "Nó” lại bá chủ hoàn cầu à?
Huynh dằn dọng:
-Bá chủ hoàn cầu mà lại dơ hai chân hai tay đầu hàng "thằng VC", nếu không phải tụi Mỹ đầu hàng thì miền Nam Việt Nam làm gì mà phải lâm vào thảm cảnh như ngày hôm nay!
-Nếu nói như Ba thì lỗi đâu phải tại một mình Mỹ, mà VC và Quốc Gia cũng có phần. Nếu Miền Nam mà vững mạnh đủ thì dù Mỹ nó có buông mình cũng vẫn đứng vững. Và nếu VC có tâm hồn con người, có sự hiểu biết tối thiểu về quyền sống làm người... thì miền Nam cũng đâu đến nỗi thê thảm như thế!
-Tụi mày sắp sửa mất "gốc" hết, tối ngày bênh Mỹ...
-Chúng con không bênh Mỹ mà chỉ nói công bằng thôi. Nói tóm lại nếu Mỹ không lầm lẫn và VC không gây nên tội ác thì làm gì mây triệu người Việt Nam được nếm cái "mùi” của một đời sông tự do dân chủ ở hải ngoại, có cơm no áo ấm, có cơ hội tiến thân, có phương tiện phát triển khả năng... trong đó có gia đình mình.
Huynh đập xuống bàn đánh thình một cái:
-Lý luận "ba bứa" như tụi mày đúng là đồ vong bản, chưa "qua cầu đã rút ván”, thật là tủi nhục cho Nhà cho Nước!
Hân cãi hỗn:
-Con xin phép hỏi Ba: tối ngày Ba say sưa chè chén, chửi bới lung tung, không lo làm việc...khiến cho Mỹ nó khinh rể! Ngược lại chúng con tuy không nói ra miệng là Yêu Nước Thương Nòi, nhưng chúng con chủ tâm học hành, chịu khó làm việc "tay làm hàm nhai" với mục đích tạo dựng sự nghiệp, không ăn bám, không ỉ lại... khiến cho Mỹ không có chỗ chê bai mình mà ngược lại còn phải thán phục mình, thán phục người Việt Nam của mình, thử hỏi ai mới là người Yêu Nước, Làm vẻ vang nòi giống, Ba hay là chúng con?
Mặc dầu trong bụng cũng phải công nhận là thằng con có lý, nhưng bề ngoài thì 
Huynh làm bộ giận dữ rồi quay ra chửi lây cả vợ:
-Mẹ nào con nấy, bà hư hỏng nên con cái cũng mất dạy hết!
Thật là bất công cho Má qúa, Vi cãi:
-Nếu chúng con có hư là tại Ba chứ không phải tại Má, tối ngày Ba say sưa rồi gây chuyện...!
Chị Lan la các con:
-Các con im ngay đi, thật rõ khổ, cha không ra cha, con không ra con...!
Huynh với lấy cái chổi quét nhà tính phang cho mỗi đứa một cái…thế là mỗi người bỏ đi một nơi…
*

Thấm thoát mới đây thế mà cũng đã 18 năm trôi qua. Tuy đầy đủ về vật chất nhưng tính thần Lan không khí nào được thoải mái. Lan cứ dập dà dập dinh, "bỏ thương vương tội", muốn đoạn tuyệt với hiện tại, nhưng lại không đủ can đảm nói lên lời "từ giã...!". Cuốỉ cùng thì Lan đành bám víu lấy tâm sự của nàng Kiều:
"Cũng liều nhắm mắt đưa chân 
Thử xem Con Tạo xoay vần về đâu?“
Trong 18 năm qua gia đình Lan cũng gần như hoàn toàn thay đổi, Lan bây giờ đã là bà nội bà ngoại. Nghĩ tới đây Lan lại chảy nước mắt vì thương con trai, Hoan đã ra đi đột ngột vì tai nạn xe mới cách đây 5 năm. Mọi sự thay đổi, rất tiếc là sự thay đổi của chồng nàng mỗi ngày một tệ khiến cho nàng chưa lúc nào được thảnh thơi trong tâm hồn.
Thúy Vi đã ra trường về Nha Khoa, đã có việc làm nhưing vẫn chưa nghĩ đến lập gia đình vì nàng rất thương Má. Thúy Vi muốn dành trọn thời giờ để lo cho Má và trọn trái tim để yêu thương Má. Mỗi lần nghĩ đến Ba Thúy Vi buồn thảm lắm, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là cha mình, mình cũng có bổn phận phải chăm lo. Thây con có hiếu chị Lan cũng mừng, nhưng chị không muốn con gái chị bỏ lỡ tuổi xuân, nên thường dục dã con phải sớm lập gia đình:
-Con gái có thời thôi con ạ, lỡ tuổi rồi khó kiếm được người mình vừa ý lắm.
Mỗi lần nghe Má nói thế, Vi lại tuế tóa:
-Đây là Mỹ chứ đâu phải Việt Nam mà lo lấy chồng sớm.
-Con cứ nói vậy chứ, dù ở nước nào chăng nữa con gái vẫn là con gái. Đàn bà hết tuổi xuân thì cũng coi như hết quyền lựa chọn!
-Tại sao Má cứ muốn con lấy chồng, Má không sợ rủi con gặp phải người như Ba thì sao!
Chị Lan bỗng xầm mặt xuông...hai hàng nước mắt lại long lanh... Thúy Vi biết mình lỡ lời nên chống chế:
-Con nói chơi vậy chứ con không sợ đâu, sức mây mà con phải chịu đựng như Má, con sẽ ly dị cái một!.
-Nói thì dễ chứ làm không dễ đâu con ạ. Má tin rằng không người đàn bà nào mà muốn nuôi con không chồng, hoặc để con không cha. Thà mình chịu hy sinh để cho gia đình được trọn vẹn thì vẫn hơn.

*
Hôm nay thứ bảy nên Vi "ngủ nướng", Vi vừa "nhỏm" dậy vừa nói một mình: Vậy mà cũng 10 giờ rồi kia à. Nhà im phăng phắc, Vi chạy xuống lầu nhưng tìm đâu cũng không thây Má. Một giây im lặng, Vi lại lẩm bẩm: chắc Má lại ra nghĩa trang thăm mộ Ba?. Vi vừa rửa mặt thay quần áo vừa ôn lại cái chết của cha nàng:
      Cách đây 3 tháng, cha nàng đã tử thương vì tai nạn xe. Ông tự đâm vào gốc cây trên con đường từ Casino về nhà vào khoảng 2 giờ sáng. Ông không được bồi thường vì lái xe trong lúc say rượu... Thuy Vi cứ tưởng đâu là Má nàng sẽ được vui vẻ hơn, nhưng không ngờ Vi đã đoán sai. Từ ngày Ba chết đến nay Má vẫn buồn, cứ ngày nghỉ là Má lại ra thăm mộ Ba...
Thay quần áo xong Vi lái xe đi tìm Má. Qủa Vi đã đoán trúng, Má đang lâm râm cầu nguyện bên mộ của Ba. Vi đứng ngay sau lưng cả đến 5 phút rồi mà chị Lan vẫn chưa nhận ra. Chị đang mải mê cầu cho linh hồn của chồng được mau siêu thoát.
Vi ngồi xuống bên cạnh Má:
-Má vẫn còn nhớ Ba lắm sao?
-Phải, dù sao thì cũng đã mây chục năm vợ chồng, dù không có tình cũng còn có nghĩa. Hơn nữa khi Ba con nằm xuống rồi Má mới thấy thương Ba con nhiều hơn, mặc dù Ba con đã xử rất tệ với Má, nhưng biết đâu chính Ba con cũng đã khổ tâm không ít khi đối xử với Má như vậy. Có lẽ cũng không phải tại Ba con ghét Má, mà có lẽ tại Ba con không kiềm chế được sự hận đời, hận chiến tranh... để rồi "đổ" cả vào Má!

-Con hiểu được tâm trạng của Má, con không có gì phản đối Má cả vì con cũng như Má phải chấp nhận một sự thật là: Ba là Ba của con. Dù sự thật ấy là xấu hay là tốt mình cũng không thể chối cãi được. Nhưng con chỉ xin Má là Má hãy tin tưởng đó là Ý Trời. Sự ra đi của Ba là một sự giải  thoát. Không những là giải thoát cho Má mà còn giải thoát cho cả chính Ba nữa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét